Tôi liếc nhìn xung quanh. Không có vật gì chuyển động cả. Mọi thứ
vẫn yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được cả hơi thở nhè nhẹ của
Kate.
— Giờ thì các cậu biết vì sao không nên làm gì với ngôi nhà này rồi
đây. – Kate nói. – Thậm chí các cậu cũng không nên lai vãng ở khu vực này
nữa. Chúng ta đã đến quá gần. Rất rất gần rồi.
— Em nói đúng. – Betsy lên tiếng. – Chúng ta ra khỏi đây thôi. Chỗ
này luôn khiến tớ thấy rờn rợn.
— Các cậu đi chứ? – Kate hỏi.
Tôi lặng thinh. Quá nhiều ý nghĩ đang đan xen trong tâm trí tôi. Mạng
nhện… Cái búa… Cậu bé Ducan… Ngôi nhà cây bị ma ám…
— Bọn tớ còn phải làm một vài việc. – Cuối cùng tôi nói. – Bọn tớ sẽ
gặp lại các cậu quanh đây sau.
Betsy chăm chú nhìn tôi thật lâu.
— Tớ nghĩ cậu sẽ không còn dịp đi lại ở đây thêm nữa đâu. – Cô ấy nói
vẻ bí hiểm. – Các cậu không được ở đây!
Rồi cô nắm tay em gái chạy biến vào rừng.
— Mấy cô bạn này thực sự kỳ quặc đấy. – Anh Steve nhận xét. – Thậm
chí còn kỳ quặc hơn cả em, Dylan ạ. Họ sợ có ma thật sẽ lao xuống tóm lấy
họ.
— Anh không cho là chuyện này có thật à? – Tôi hỏi.
— Tất nhiên là không. – Steve đáp ngay. – Ma không có thật, Dylan,
cậu bé của tôi ạ. Tin anh đi. Anh lớn hơn em. Anh biết nhiều hơn em.
Phải, đúng rồi, tôi nghĩ thầm.
— Vậy thì làm sao lại có câu chuyện lan truyền như thế? Cả chuyện cái
búa anh để trong nhà nữa? Làm sao nó lại rơi được xuống đầu em?
Steve nhún vai.