— Chợt một luồng gió mạnh thổi tới. Những cành cây đỡ bên dưới
ngôi nhà bắt đầu lung lay. Ngôi nhà cây không ngừng kêu cọt kẹt và răng rắc
lên. Một tiếng sấm vang to làm thân cây rung động. Ba đứa trẻ cùng kinh hãi
thét lên.
Họ bắt đầu nghĩ đến chuyện về nhà. Nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Họ đành quyết định chờ đến lúc bão tan. Mà cơn bão dường như không bao
giờ kết thúc, họ đã nghĩ vậy.
Và đúng lúc đó sự việc xảy ra.
Một tia sét xé toang các đám mây. Nó bổ thẳng xuống ngọn cây và
phóng vào ngôi nhà cây.
Cả ngôi nhà rùng rùng bốc cháy.
Betsy khó nhọc nuốt nước bọt.
Tia sét. Chính nó đã gây chuyện. Tôi chợt nhớ ra mây bức vách cháy
đen ở một bên ngôi nhà.
— Lũ trẻ vội leo lên nóc nhà. – Betsy kể tiếp. – Họ không thoát nổi.
Ngọn lửa khủng khiếp liếm đến đằng trước họ, đuổi theo sau lưng họ.
Bức tường khói đen sì bao bọc khắp nơi.
Họ hét lên kêu cứu, nhưng đã quá muộn.
— Có người bảo vẫn còn nghe tiếng thét ai oán của họ vào những đêm
mưa. – Kate thì thầm chêm vào.
Tôi ngước lên đăm đăm nhìn ngôi nhà cây. Tôi tưởng tượng lúc nó
ngập tràn trong lửa. Hình dung ra tiếng kêu. Tiếng cầu cứu tuyệt vọng. Tôi
chợt rùng mình.
— Thế chỉ có vậy thôi hả? – Steve lên tiếng hỏi. – Đó là lý do tại sao
chúng tớ không được dựng lại ngôi nhà cây à? Chúng tớ sẽ chẳng ngu ngốc
đến mức ở lại trên cây vào đêm mưa bão như thế đâu.
— Đây không phải lý do. – Tôi cắt ngang. Tôi hiểu điều Betsy định nói
là gì. – Ngôi nhà cây đang bị ma ám phải không? Nó bị ám bởi linh hồn của