chính ba đứa bé đó.
Betsy gật đầu. Cô kể tiếp.
— Nhiều năm sau khi xảy ra tai nạn này có một số đứa trẻ khác đã thử
dựng lại ngôi nhà. Nhưng họ chưa kịp hoàn thành thì…
— Chuyện gì xảy ra với họ? – Tôi thì thầm. Càng lúc nghe chuyện của
Betsy tim tôi càng đập thình thịch.
— Không ai biết rõ toàn bộ sự việc. Đầu tiên, có cái gì đó trục trặc.
Một cậu bé bị ngã xuống vì bậc thang gãy.
— Có gì đâu. – Steve lại cắt ngang. – Gỗ cũ quá nên mục thôi.
Betsy nói tiếp:
— Nhưng đây không phải là cái thang cũ mà là cái họ mới đóng lại.
Một cậu khác thì bị vật quỵ bởi một cơn sốt kỳ lạ. Như thể cậu ấy bị hàng
trăm nghìn vết nhện cắn.
Vết nhện cắn.
Tự nhiên tôi lại có cảm giác bị vướng tơ nhện trên mặt.
— Sau đó nhiều việc kỳ lạ diễn ra. Cho dù họ có cố gắng làm xong
ngôi nhà đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn không thể hoàn tất. Những bức
vách nhà hôm trước được đóng chặt vào thì hôm sau lại thấy nằm dưới đất.
— Cuối cùng thì bọn họ cũng nhận ra là ngôi nhà đã bị ma ám. Họ đã
từ bỏ ý định khôi phục nó trừ một người. Tớ nhớ cậu ta tên là Ducan thì
phải.
— Chuyện gì xảy ra với Ducan? – Steve sốt ruột hỏi.
— Cậu ta tiếp tục làm việc trên ngôi nhà cây. Cho đến khi… cho đến
một ngày anh trai cậu ta tìm thấy cậu. Ducan nằm ngay bên dưới ngôi nhà
cây. Một cái búa bị rơi và hất cậu ngã xuống.
— Cậu ấy chết à? – Tôi cố ghìm giọng xuống.
— Không ai biết rõ. – Kate đáp. – Gia đình cậu ta đã chuyển đi ngay
sau đó. Và kể từ đấy không ai dám bén mảng lại gần ngôi nhà cây này.