• 8 •
— Hãy kể cho tớ. Kể cho tớ về con ma ấy đi. – Tôi nài nỉ.
— Chị nghĩ là chúng ta phải kể cho họ nghe thôi. – Betsy quay sang cô
em nói. – Nếu không kể thì khi hoàn thành việc sửa sang ngôi nhà này rồi,
họ sẽ không còn nữa.
Bốn chúng tôi ngồi quây thành vòng tròn. Betsy đưa mắt liếc nhanh về
khoảng trống dưới gốc ngôi nhà cây.
— Tớ không biết ngồi đây kể chuyện này có an toàn hay không, nhất là
lại quá gần nơi đã xảy ra sự việc đó.
— Làm ơn đi mà… – Tôi lên tiếng.
Betsy giơ tay lên ra hiệu cho tôi im lặng. Rồi cô ấy bắt đầu kể:
— Đã rất lâu rồi có ba đứa trẻ trạc tuổi chúng ta quyết định dựng một
ngôi nhà trên cây. Ban đầu họ đã vẽ phác thảo hàng trăm bức cho đến khi họ
thống nhất ý kiến với nhau nên dựng ngôi nhà với hình dáng thế nào. Họ
muốn nó phải là ngôi nhà tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Họ đã bỏ hàng tuần
liền vào công việc dựng nhà. Cưa. Đập. Gõ. Đảm bảo mọi thứ đều diễn ra
suôn sẻ.
— Ôi… ôi…, tớ bắt đầu thấy sợ rồi đấy. – Steve trợn tròn mắt nói.
— Mặc kệ anh ấy đi. – Tôi bảo Betsy.
— Vào buổi tối đầu tiên khi ngôi nhà cây hoàn thành, những đứa trẻ
quyết định ngủ luôn tại đó. Họ đã mua sẵn thức ăn và những cái túi ngủ. Họ
cùng thức rất khuya, kể chuyện ma cho nhau nghe.
Đột nhiên một cơn bão kéo đến. Sấm chớp lóe sáng đầy trời. Nhưng
bọn trẻ không sợ. Họ cho rằng ở trong ngôi nhà cây vào lúc mưa gió rất thú
vị. Một đêm rất tuyệt cho những câu chuyện ma.
Tôi khẽ gật đầu. Tôi rất biết cảm giác thích thú thế nào khi đọc truyện
ma vào những hôm thời tiết lạnh và xám xịt. Chính là kiểu thời tiết ma quái.