• 7 •
Tôi vội buông tay rơi phịch xuống đất.
Bộp! Cái búa va mạnh xuống nền đất chỉ cách mũi tôi vài li.
— Steve! – Tôi la lên. – Anh suýt giết em bằng cái búa này đấy.
Tôi gượng đứng dậy. Chiếc quần bò tôi đang mặc bị trầy rách còn đầu
gối thì vẫn run lẩy bẩy.
— Đừng giả bộ như anh không có trên đó. – Tôi ngao ngán kêu.
Vẫn không trả lời.
Tôi vội lồm cồm leo lên thang, ngó đầu qua vòm cửa sập. Không thấy
anh Steve trong đó.
— Nào em vừa gào cái gì thế Dylan, cậu bé của tôi? – Anh Steve đột
nhiên xuất hiện ở dưới đất, tay vung vẩy cái túi đựng bánh pho mát.
— Làm… làm sao mà anh lại ở đó?
— Anh về nhà lấy cái này. – Anh ấy giơ cao cái túi đang cầm lên giải
thích. – Em mải cưa quá nên không để ý. – Anh ấy cười cười. Ăn không?
— Không, em chẳng thèm. – Tôi gào lên. – Cái búa của anh suýt nữa
đã rơi thẳng xuống đầu em. Sao anh lại để nó ngay ngưỡng cửa như thế? –
Tôi tức tối hỏi.
— Anh không để ở cửa. – Steve nói. – Anh để nó trong nhà cơ mà.
— Không phải. – Tôi hét tướng lên.
— Có phải. – Steve cũng hét lại.
— Ê này, có chuyện gì thế? – Đó là tiếng Betsy. Cô ấy và em gái Kate
bất ngờ xuất hiện từ sau một thân cây.
— Bọn tớ nghe tiếng la hét. – Kate nói. – Thế nên tưởng có ai bị
thương. – Cô ấy vừa nói vừa xoắn xoắn lọn tóc tết.