mới tiếp tục đi theo tôi.
Tôi hiểu ông anh mình đấy chứ?
Khi chúng tôi đến gần ngôi nhà cây, tôi đưa thêm một cái bánh cho
Steve và tự dành cho mình một cái.
— Hôm nay đến lượt anh giải quyết vấn đề mạng nhện. – Tôi tuyên bố.
Tôi lôi trong ba lô ra một chiếc mặt nạ cũ và đưa cho Steve.
— Anh đeo cái này vào. Ít ra nó sẽ không cho tơ nhện bám vào mũi và
miệng anh.
— Anh chẳng cần thứ đó. – Steve nói rồi quăng chiếc mặt nạ đi. Anh
ấy bắt đầu trèo lên cây.
Tôi ngước nhìn theo quan sát anh ấy trèo. Ngay cả khi bên ngoài nắng
sớm chói chang như thế mà ở đây vẫn chìm trong màn tối thẫm. Một cơn gió
thổi xào xạc lá cây. Một cơn gió lạnh buốt.
Steve luồn qua vòm cửa chui vào ngôi nhà cây.
— Ôi, không! – Tôi nghe tiếng anh ấy kêu.
— Cái gì thế? – Tôi la to. – Có phải ma không?
— Không phải, em thật ngu ngốc. Anh quên không cầm cái búa. – Anh
tôi bật cười đáp. – Đưa cho anh nào. Cái có cạnh sắc một đầu ấy. Anh cần
dỡ đống ván mục này ra. Và nhân tiện đưa luôn cho anh mấy tấm ván mới.
Không có ma. Cũng chẳng mạng nhện.
Tôi không biết mình còn thất vọng thế nào nữa. Tôi lặng lẽ trao cho
Steve những thứ anh ây cần. Còn tôi thì bắt đầu với việc sửa sang cái thang
cũ. Tôi lấy trong hộp cát tông ra một cái cưa và mấy tấm gỗ nhỏ để tiện ra
làm bậc thang mới.
Vừa cưa tôi vừa nghĩ không dứt về cái mạng nhện. Có lẽ anh Steve nói
đúng. Có lẽ hôm qua chỉ là do tôi quá sợ mà tưởng tượng ra.
Nhưng có thể, tôi nghĩ bụng, chỉ là có thể thôi, chính con ma đã phủ
đám mạng nhện quanh đầu tôi. Một trong những quyển sách của tôi viết