rằng một số con ma sẽ làm mọi cách để ngăn con người đến gần chúng.
Tôi giật hẳn những bậc thang cũ ra và bắt đầu cưa những cái mới thế
vào. Tôi lục tung hộp đồ nghề lên để tìm mấy cái đinh và chợt nhận ra
không còn nghe thấy tiếng anh Steve cưa nữa.
— Steve? Trên đó sao thế? – Tôi gọi với lên.
Không thưa.
Anh ấy không thể ngủ quên được, tôi thầm nghĩ. Không phải sau khi tôi
đã phải bỏ tiền mua cho anh ấy món bánh nhân lạc ưa thích chứ!
— Steve?
Không đáp.
— Tốt hơn là nên đánh thức anh ấy dậy. – Tôi càu nhàu. Tôi trèo một
bước hai bậc thang.
Và đúng lúc đó tôi nhìn thấy.
Cái búa.
Với một đầu có cạnh sắc.
Lao thẳng xuống.
Lao thẳng vào mặt tôi.