Sáng hôm sau là thứ bảy. Cuối cùng cũng đã đến ngày nghỉ! Một ngày
trọn vẹn với công việc ở ngôi nhà cây. Tôi dậy từ sớm và chờ Steve ngoài
sân sau. Tôi xem đồng hồ. Bảy giờ sáng, chắc anh ấy sẽ có mặt sau vài phút
nữa.
Tôi vừa ngồi tạm xuống bậc thềm thì thấy Steve ngoặt xe đạp ở khúc
rẽ. Anh ấy phanh xe và đỗ sát cạnh thềm.
— Sẵn sàng chưa? – Tôi nhổm dậy hỏi.
— Sẵn sàng. – Steve đáp. – Anh ấy bước về phía cửa để vào nhà. – Sẵn
sàng về giường ngủ.
— Ơ này! – Tôi kêu lên, chạy vội lại giang hai tay chặn ngang cửa. –
Anh đã đồng ý làm việc cả ngày ngoài nhà cây cơ mà.
— Anh đi ngủ đây. Anh sẽ ra giúp em khi nào tỉnh dậy. – Steve đẩy tôi
qua một bên.
— Bánh nhân lạc đây! – Tôi nói với theo khi Steve chạm tay vào nắm
đấm cửa. – Bánh nhân lạc suất đúp phủ đầy sô cô la.
— Em có bánh nhân lạc à? – Steve hỏi.
— Trong ba lô em ấy. Mẹ đã thả em xuống cho cửa hàng bánh kẹo
Donut Hole.
— Thế thì chia ra đây. – Steve ra lệnh. – Mẹ không mua bánh cho mình
em đâu. – Steve tiến lại phía tôi. Anh ấy định tóm cái ba lô của tôi.
— Mẹ không mua bánh. – Tôi né người ra nói. – Mà là em mua. Bằng
tiền của chính em. Và em sẽ đem theo bánh vào rừng.
Tôi đẩy Steve và chạy về phía ngôi nhà cây. Tôi nghe tiếng chân anh ấy
chạy đuổi sát sau lưng.
Được nửa đường, Steve bắt kịp và giật ba lô ra khỏi vai tôi. Anh ấy lục
ngay túi tìm bánh nhân lạc và lấy ra hai cái.
— Em không bao giờ chạy thoát được anh đâu, Dylan, cậu bé của tôi. –
Steve tuyên bố. Nói rồi anh ấy ngoạm một miệng bánh rõ to. Sau đó anh ấy