— Giúp em gỡ cái này ra với! – Tôi la to. – Chúng quấn hết vào người
em. Em sắp chết vì ngạt thở mất!
Steve vội cởi áo khoác ra và phủi lấy phủi để người tôi. Tôi cầm chiếc
áo của anh Steve lau lên mặt.
— Em không sao chứ? – Steve lo lắng hỏi.
Tôi gật đầu.
— Thế thì trả lại anh áo.
Tôi ném cái áo cho anh ấy. Anh ấy rũ thật mạnh nó rồi trùm qua đầu.
Mặc dù đã hết tơ nhện bám vào người nhưng tôi vẫn tiếp tục gãi.
— Cũng chẳng nhiều lắm đâu. – Steve vừa chăm chú quan sát tôi vừa
bình luận.
— Em đã không thể thở nổi. – Tôi phản đối.
— Em chỉ thần hồn nát thần tính. – Steve nói. – Tại em quá chắc mẩm
trên đó có ma nên thành ra bấn loạn như thế.
— Em đã suýt chết! – Steve thì biết gì cơ chứ? Anh ấy không phải là
người có mặt trong ngôi nhà lúc ấy.
— Ê này! Có khi đấy là điều cảnh báo mà cô bạn kỳ quặc đã nói về sự
nguy hiểm của ngôi nhà cây này. – Steve chợt phát biểu một câu.
— Hả? Cái gì? Anh định nói gì?
— Mạng nhện giết người. – Anh ấy đáp.
— Thật nực cười, anh Steve. Thực sự nực cười đấy. – Tôi đóng nắp hộp
đồ nghề lại và đặt nó dựa vào thân cây. – Cứ để nó ở đây đến mai…
Cứ đợi đến lúc anh trèo lên cây đi Steve, tôi thầm nghĩ. Và anh sẽ bị
ngộp thở với cái mạng nhện nóng rát, ngứa ngáy đó. Khi ấy chúng ta sẽ xem
anh ra sao, Steve ạ. Để rồi xem.