Chân tôi hẫng tuột xuống bởi nấc thang thứ ba đã gãy đôi.
Tôi vội bám lây thân cây. Tôi ra sức quẫy đạp tìm chỗ đặt chân. Tôi lấy
hết sức đu lên nấc thang thứ tư phía trên.
Tim tôi như muốn vỡ ra khi đặt lại được chân lên thang. Tôi treo người
ở đó mấy phút, ôm chặt thân cây, cố trấn tĩnh lại.
Làn gió lạnh thổi lộng đến. Hai hàm răng tôi bắt đầu va vào nhau côm
cốp.
Tôi hít một hơi thật sâu.
— Ô kê, chỉ còn một nấc nữa thôi. – Tôi nói to lên. Nhưng lại không
nhúc nhích được chút nào. Tôi vẫn còn cứng đờ ra vì sợ.
Rồi tôi hình dung ra cảnh mình sẽ nói gì với Steve sau khi chứng minh
được là có ma tồn tại.
— Steve, cậu bé của tôi. – Tôi sẽ bắt đầu như thế. – Đừng ngu ngốc
vậy. Mặc dù anh lớn hơn em một tuổi nhưng không phải ai cũng nghĩ anh
đúng hết trong mọi chuyện đâu.
Điều này thúc đẩy tôi trèo tiếp.
Tôi leo lên nấc thang trên cùng. Tôi quan sát ngôi nhà trên chạc cây.
Một nửa ngôi nhà đã bị hư hỏng. Những khung cửa đã cháy đen. Nhưng nửa
bên kia xem ra vẫn còn chắc chắn. Tôi thử đấm đấm mấy cái vào vách gỗ
cho chắc.
Tôi đu người chui qua vòm cửa sập… và chợt cảm thấy mặt mình chạm
phải một cái gì đó. Cái gì đó mềm mại. Như làn sương. Nhè nhẹ.
Tôi thét lên.
Tôi đã tìm thấy một con ma!