Chúng tôi đi ngang qua sân sau và hướng vào rừng.
— Chà! – Anh Steve lập cập kêu sau lưng tôi. – Rừng hôm nay còn
lạnh hơn cả tối qua. Lần sau anh phải mặc áo khoác mùa đông khi vào đây
mất.
— Đấy là tại vì có ma. – Tôi quả quyết. – Những nơi bị ma ám thường
lạnh hơn chỗ khác.
— Cho anh yên đi. – Anh Steve hét tướng lên. – Lạnh là vì quá nhiều
cây. Nắng mặt trời không chiếu xuyên qua lá cây xuống đây được.
Sau đó chúng tôi âm thầm bước đi không nói năng gì nữa. Cái hộp tôi
vác mỗi lúc một nặng hơn. Tôi định bụng quay lại xin đổi cho anh Steve.
Nhưng tôi không muốn làm bùng lên một cuộc tranh luận khác.
Tôi dừng lại khi đi hết con đường rừng bắt sang khoảng đất trống.
Tôi lướt tìm cái bóng quanh gốc cây sồi.
Không thấy gì ở đó.
Tôi đặt phịch cái hộp cát tông xuống đất. Tôi quay sang anh Steve và
không thể tin nổi.
— Của anh đâu rồi? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
— Cái gì của anh? – Steve cười cười hỏi lại.
— Cái hộp của anh ấy?
Steve bỏ mũ ra vuốt vuốt tóc rồi lại đội vào.
— Anh để nó ở bìa rừng rồi. Chúng ta chẳng dùng hết chỗ gỗ ấy trong
ngày hôm nay đâu. – Steve giải thích.
— Có thỏa thuận thế đâu. – Tôi bực bội kêu lên. – Thỏa thuận là anh
phải giúp em. Chỉ đi theo và nhìn em vác đồ không phải là giúp. Cả việc bỏ
đồ lại cũng thế.
— Được rồi, được rồi. Anh sẽ quay lại lấy đồ. – Steve làu bàu.