— Chúng mình phải đi thôi. – Cô ấy nói. – Mẹ sẽ lo lắng nếu không
thấy bọn mình.
— Chờ đã. – Tôi nài nỉ. – Kể cho chúng tớ nghe thêm về ngôi nhà cây
đi. Làm ơn đi mà!
Tôi nghĩ Kate đang định nói gì đó nhưng Betsy không để cô ấy kịp nói.
— Chị bảo là đi thôi. – Betsy gầm gừ, lôi tuột cô em đi.
— Tạm biệt. – Kate ngoái cổ lại chào.
Khi bước ra lối mòn, Betsy dừng bước và nói với lại:
— Nhớ đấy, các cậu đã được cảnh báo. Giờ mà có chuyện gì không hay
xảy ra với các cậu thì là do lỗi của các cậu đấy!
Sáng hôm sau ngồi ở trường mà tâm trí tôi không thể tập trung được.
Lời cảnh cáo của Betsy cứ vang vang trong đầu tôi. Thế có nghĩa là gì nhỉ?
Có bí mật lớn nào về ngôi nhà cây ấy?
Có lẽ nó bị ma ám, tôi thầm nghĩ. Có thể là như thế. Hoặc ít nhất là tôi
hy vọng đúng như thế.
Tôi dành cả ngày còn lại, thời gian lẽ ra phải làm bài tập toán để ngồi
vẽ bản phác thảo tái tạo ngôi nhà cây vào bìa sau cuốn vở.
Trong bức phác thảo tôi còn vẽ thêm cái bóng kỳ lạ đứng dưới tán cây.
Tôi chỉ vẽ dưới dạng bóng vì không biết chắc liệu một con ma thì trông như
thế nào. Dù sao thì tôi cũng chưa một lần thấy ma.
Chuông tan học vừa vang lên là tôi lập tức lao về nhà. Tôi đi thẳng vào
ga ra để xe vác ra hai thùng cát tông to đựng toàn đinh, những tấm gỗ cũ và
nhiều thứ lặt vặt khác.
Đây là phần việc dễ nhất.
Giờ là đến phần khó khăn, tìm anh Steve. Tôi thấy anh ấy đang nằm bò
trên ghế tràng kỷ vừa xem ti vi vừa nhồm nhoàm nhai bánh pho mát.
— Thôi nào. – Tôi nói. – Chúng ta phải đi ngay trước khi trời kịp tốỉ.