Kate, cô bé có gương mặt xinh hơn mỉm cười. Còn Betsy, cô có vẻ mặt
hách dịch thì tỏ ra dịu lại đôi chút.
— Ít ra thì các bạn cũng còn được nghỉ. – Anh Steve lên tiếng. – Như
bọn tớ thì phải hết năm học mới được nghỉ hè một lần.
— Bọn tớ phải quay về đây. – Cô chị Betsy nói. – Bố mẹ chúng tớ có
thể vào phòng kiểm tra hay gì đó.
— Chúng tớ cũng thế. Chúng tớ chắc sẽ còn gặp lại các bạn quanh đây.
– Tôi hồ hởi nói. – Chúng tớ còn đến đây nhiều, chúng tớ còn phải dựng lại
cái nhà cây ở gần đây.
Tôi chiếu đèn lên ngọn cây sồi với những tán vươn dài. Hai cô bé cũng
nhìn lên. Chợt tôi để ý nét mặt Kate lộ vẻ gì đó. Cô ấy sợ. Thực sự sợ hãi.
Betsy liếc sang tôi.
— Bạn nói gì thế? – Cô ấy hỏi.
— Tớ bảo là chúng tớ sắp sửa lại cái nhà cũ trên chạc cây kia.
— Tớ cũng nghĩ là cậu nói điều đó. – Betsy đáp. – Nhưng các cậu
không thể làm được đâu.
— Sao không thể? – Anh Steve ngạc nhiên hỏi lại.
— Không ai có thể làm được việc đó. – Betsy quả quyết.
Kate bắt đầu nhấm nhấm đuôi tóc tết vẻ khổ sở.
— Các cậu không thể dựng lại ngôi nhà cây đó đâu. – Cô ấy ngập
ngừng nói. – Bởi vì… bởi vì…
— Bởi vì có một bí mật về ngôi nhà này. – Cô chị Betsy nói nốt câu.
— Bí mật à? – Tôi hỏi lại. – Bí mật gì cơ?