• 4 •
Tôi muốn gặp một con ma. Hay một con ma sói. Hoặc một con ngáo
ộp. Thậm chí một xác ướp cũng được.
Nhưng không. Tôi lại thấy hai cô bé.
— Các bạn là ai thế – Steve cất tiếng hỏi khi chúng tôi lại gần họ. –
Các bạn làm gì ở đây giờ này?
— Tớ là Kate Drennan. – Một cô bé đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng. –
Còn đây là chị gái tớ, Betsy.
Cả hai cô bé đều có đôi mắt xanh da trời rất sáng và mái tóc dài đen
huyền. Cô bé tên là Kate có mái tóc suôn thẳng tết thành bím sau lưng. Còn
cô kia có mái tóc hơi quăn thả dài không buộc.
Tôi chưa từng nhìn thấy họ bao giờ mặc dù có vẻ họ trạc tuổi tôi thì
phải.
— Chúng tớ là… – Kate lên tiếng. Nhưng chưa kịp nói nốt Betsy đã cắt
ngang.
— Tại sao bạn lại hỏi trước? – Cô bé nói. – Chúng tôi ở đây cũng như
các bạn thôi.
— Thôi, thôi. – Tôi tỏ vẻ xin lỗi. – Chỉ là vì tớ chưa trông thấy các bạn
quanh đây bao giờ. Các bạn đi học ở trường trung học Shadyside à?
— Không. – Kate đáp.
— Chúng tớ đang trong kỳ nghỉ xuân. – Betsy lại cắt ngang. – Bọn tớ
đi học ở Vermont cơ. Bọn tớ không biết nhiều bạn ở Shadyside này lắm nên
hơi buồn.
— Đó là lí do tại sao chúng tớ lang thang ra đây tối nay. – Kate nói
thêm. – Chúng tớ chán quá. Vô tuyến chẳng có gì xem. Chẳng biết phải làm
gì.
— Bọn tớ cũng đang lang thang đây. – Tôi nói.