Rồi tắt phụt.
Quẹt, quẹt, quẹt.
— Anh… anh có nghe thấy gì không? – Tôi lắp bắp hỏi Steve. Anh ấy
gật đầu.
Có cái gì đó đang di chuyển trong đêm tối.
Quẹt, quẹt, quẹt.
Lại nữa. Giống y như tiếng chân ma lướt trên cỏ ướt. Đang chuyển
động. Về phía chúng tôi.
Tôi khua khoắng loạn xạ cái đèn pin lên. Cố nhìn xem nó là cái gì.
Chợt tôi nghe thấy một âm thanh khác. Một giọng nói. Một tràng cười.
— Steve, anh có nghe thấy gì không? – Tôi thì thào hỏi anh Steve. –
Nó cười đấy.
— Chiếu đèn vào đó đi. – Anh Steve thì thào lại.
Giọng anh ấy có vẻ sợ. Tôi biết mình cũng thế.
Tôi vung đèn thẳng theo hướng phát ra tiếng động và lập tức hai hình
hài người hiện ra tiến thẳng về phía chúng tôi.
Là con gái.
Hai cô bé khum tay che ánh đèn và cười khúc khích.
Hai cô bé còn sống hoàn toàn.