Tôi còn bận nhìn qua cửa sổ. Ngay vị trí mà tôi cho là có ngôi nhà cây.
— Nhìn kìa! – Tôi kêu to. – Nhìn kìa! Đằng kia! Một tia sáng phát ra từ
ngôi nhà cây!
— Chắc em lại nhìn thấy vật gì đó như mọi khi chứ gì. – Anh Steve làu
bàu. Anh ấy miễn cưỡng nhỏm dậy và cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ấy
nhoài hẳn ra sát cửa kính, đưa hai tay khum khum quanh mắt. – Ơ! Có một
tia sáng nhảy nhót quanh đó.
— Sao lại có người đi vào rừng đêm hôm thế này nhỉ? – Tôi thắc mắc.
— Một câu hỏi được đấy! – Anh Steve tán thưởng.
Chúng tôi cùng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo ánh sáng lập lòe
lúc ẩn lúc hiện.
Tôi nghĩ thầm: liệu đấy có phải là ma? Có thể lắm. Nhưng tại sao ma
lại cần ánh sáng?
Chỉ có một cách để xác định chắc chắn.
— Hãy đến đó kiểm tra xem. – Tôi nói khẽ.
Thật ngạc nhiên anh Steve không hề phản đối cũng như tìm cách thỏa
thuận gì. Anh ấy lôi trong tủ ra cái áo len và trùm qua đầu.
— Lần này thì anh không sợ chết rét nữa. – Anh ấy tuyên bố. – Đi thôi.
Em còn chờ gì nữa? – Anh Steve cười và vỗ hai tay vào tay tôi.
Kể ra có anh cũng hay đấy chứ!
Trước khi ra khỏi phòng, Steve còn bật đài lên.
— Tốt nhất là để trong phòng có tiếng động.
Anh Steve nói đúng, đôi khi bố mẹ cũng thấy nghi ngờ nếu phòng
chúng tôi quá im ắng. Bố giải thích là vì bố sợ chúng tôi “giết” nhau mất. Ha
ha ha.
Tôi theo chân anh Steve đi xuống cầu thang. Chúng tôi đều bước qua
bậc thứ ba. Đó là bậc làm phát ra tiếng cọt kẹt.