đã học được một vài trò kiểu đó từ Steve.
— Không đời nào anh giúp mày dựng lại cái nhà cây đó. – Anh Steve
đáp. – Thà viết một trăm bài luận còn nhanh hơn. Chỗ ấy đã hoàn toàn đổ
nát rồi.
— Nhưng anh thử nghĩ xem nó sẽ tuyệt đến mức nào. – Tôi ngồi xuống
ghế, tay cầm một tờ giấy to và bắt đầu vẽ phác họa lên đó. – Một ngôi nhà
hai tầng của riêng chúng ta, nơi không ai có thể làm phiền chúng ta.
— Chẳng đáng phải vất vả như thế. – Anh Steve trề môi.
Tôi tảng lờ lời anh ấy và tiếp tục vẽ. Vẽ xong tôi giơ bản phác họa lên
trước mặt anh Steve.
— Oa! – Anh Steve kêu lên. – Em tưởng em có thể tạo ra cái ròng rọc
kỳ quặc ấy và dựng lại được tầng hai của ngôi nhà trên cây à?
— Chắc chắn được. Nhưng dứt khoát là phải có sự giúp sức của anh.
Thực ra không hẳn vậy. Anh Steve có thể sẽ chỉ toàn làm vướng chân
tôi thôi. Nhưng nếu cái bóng đó thực sự là một con ma, và nếu nó quay lại,
tôi muốn anh Steve thấy nó. Khi ấy, tôi sẽ có thể chứng minh cho anh Steve
rằng có ma thật.
— Nào anh Steve. – Tôi tiếp tục thuyết phục. – Đây là một nơi rất thú
vị để leo trèo. Mà không ai có thể quấy rầy chúng ta học bài ở đó. – Tôi rời
ghế ngó ra cửa sổ cố xem từ đây có thể nhìn thấy ngôi nhà cây ấy không.
— Ừmmm… – Anh Steve trầm ngâm một lát, anh ấy vuốt vuốt đám tóc
thò ra sau gáy mũ. – Thôi được, anh đồng ý.
Các bạn thấy tôi biết cách thuyết phục anh mình đấy chứ?
— Nhưng ngày mai em phải làm nhiều việc hơn. – Anh Steve lại kì
kèo. – Bởi chính em mới là người thích đến chỗ ngôi nhà cây đó.
— Anh thật là… – Giọng tôi chợt tắc nghẹn.
— Thật là sao? – Anh Steve hỏi lại.
Tôi không trả lời anh.