Nhưng tôi vẫn đứng ỳ ra. Mắt đăm đăm nhìn cái cây. Hy vọng có thể
nhìn thấy bóng dáng ấy một lần nữa.
— Em cứ việc ở lại đây nếu muốn. – Anh Steve càu nhàu. – Anh về
nhà ăn đây.
— Thôi được, thôi được. – Tôi lẩm bẩm. – Nhưng anh em mình sẽ
quay lại đây chứ?
— Tất nhiên rồi. Chúng ta có thể quay lại. – Anh Steve đồng ý. – Một
lần khác. Có thể là trong vòng một trăm năm tới.
Anh Steve quay gót hướng về con đường mấp mô. Tôi ngoái lại nhìn
cái cây lần cuối. Mọi vật vẫn nguyên xi như thế.
Cũng lúc này tôi mới nhận ra sự tĩnh lặng tuyệt đối của khu rừng.
Không một tiếng động.
Không một tiếng chim hót.
Lạ thật. Rất kỳ lạ.
Tôi chậm chạp quay đầu bước theo anh trai. Mình sẽ trở lại, tôi tự hứa
với mình. Cho dù khu rừng này có đáng sợ đến đâu… Mình vẫn sẽ quay lại.
Đây có lẽ là cơ hội duy nhất giúp mình gặp được một con ma!
Chúng tôi hối hả về nhà, càng để ý tôi càng thấy mọi thứ trong rừng
này đều lạ thường. Về gần nhà thời tiết cũng ấm dần lên.
Có phải các cuốn sách viết về ma có nói những ngôi nhà bị ma ám đều
lạnh lẽo không nhỉ? Tôi cần phải đọc tất cả những dấu hiệu về sự xuất hiện
của ma ngay lập tức!
Steve đi thẳng vào nhà rêu rao với bố mẹ tôi.
— Dylan lại trông thấy lần nữa. – Anh ấy luôn coi tôi như con trẻ.
Dưới ngọn đèn bếp sáng choang tôi khó mà tin chắc mình đã trông thấy
bóng ma lúc ở ngoài rừng. Nhưng tôi biết là mình đã thấy. Và tôi không thể
thôi không nghĩ về chuyện đó.