• 3 •
Tôi há hốc miệng định gọi anh trai. Nhưng không phát ra nổi tiếng nào.
Môi tôi cứ đờ ra.
Tôi lặng lẽ tự sai khiến chân mình bước gần lại phía vật thể không định
hình.
Tôi rất hoảng sợ nhưng vẫn muốn biết đó có phải là một con ma không.
Tôi phải biết rõ nó là có thật hay là do tôi tưởng tượng ra.
Nhưng hai chân tôi không nhúc nhích được tí nào!
Tôi cố lấy hơi ba lần. Cuối cùng tôi cũng phát ra được một tiếng gọi.
— Steve. – Tôi thì thào. – Anh có nhìn thấy gì không?
— Gì cơ? – Giọng anh Steve lanh lảnh vang lên trong khu rừng tĩnh
mịch. – Em nói gì hả Dylan? Sao em phải thì thào như thế? Anh chẳng nghe
thấy em nói cái gì.
Tiếng anh Steve cứ vang vang trong im lặng mê hồn.
— Anh không trông thấy… cái gì bên dưới thân cây đằng kia à? – Tôi
hỏi lại. Nhưng tôi chưa kịp nói dứt câu thì cái vật tối ngòm ấy đã tan biến
vào bóng cây.
— Tĩnh trí lại đi Dylan. – Anh Steve dài giọng.
— Nhưng em đã trông thấy mà! – Tôi nhấn mạnh, mắt chăm chú nhìn
vào cái cây ấy. – Một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện rất to màu đen. Nó nhìn
thẳng vào em và…
— Dylan! Steve! Ăn tối! – Tiếng bố gọi sang sảng xuyên qua màn
không khí lạnh lẽo và ẩm ướt. Nhưng dường như tiếng bố vang đến từ rất
xa. – Khẩn trương lên!
— Đi nào! – Anh Steve kéo tay tôi.