— Thế có phải hay hơn không. – Anh ấy nói.
— Em sẽ đi rao báo cho anh vào sáng mai.
Steve lắc đầu.
— Chưa đủ. – Anh ấy buông một câu. – Nhưng nếu em chịu rao báo
cho anh vào tất cả các ngày kể cả ngày mưa từ giờ đến cuối năm thì anh sẽ ở
lại với em thêm năm phút nữa. Thế thôi. Đồng ý hay không nào?
— Mười phút nữa. – Tôi mặc cả.
Anh Steve gật đầu.
— Thỏa thuận xong.
Chúng tôi đi vòng men theo lối mòn đá gập ghềnh quanh một cái hang
nhô ra và đúng lúc đó tôi đã nhìn thấy.
Tôi đứng khựng lại, lập tức anh Steve va bộp vào lưng tôi.
— Có chuyện gì với em thế – Anh Steve kêu lên.
Tôi không đáp. Tôi không thể mở miệng nổi.
Tôi đứng lặng chỉ lên ngọn một cây sồi khổng lồ đứng sừng sững chắn
ngay trước mặt. Một bên thân có cành cây rậm rạp rất ro chĩa thẳng lên tựa
như cánh tay gã khổng lồ chỉ tay lên trời. Giữa tán và thân cây tôi trông thấy
có một cái nền và cái vách tường lởm chởm.
Một ngôi nhà cây.
— Trông như nó bị ai đó thả bom xuống vậy. – Anh Steve quan sát.
Tôi xoải chân qua chỗ sạch hơn.
— Nhìn kìa. – Tôi thì thầm chỉ lên thân sồi đen thẫm. – Cây này có hai
tầng đấy. Anh có thấy cái thang bắc từ nền đất không? Nó dẫn lên ngôi nhà
nhỏ trên đó.
Tôi nhận thấy đáy ngôi nhà nhỏ ấy bị cháy đen như than. Và bên thân
cây bị vạt đằng này không hề có tán cây nào mọc ra.
Tôi nhắm mắt lại thử hình dung cái cây lúc có đủ cả hai bên nhánh.