— Bố đoán là mình đã tính nhầm góc đổ của cái cây. – Bố nói.
Anh Steve trầm ngâm lắc đầu như thể chính anh đã từng tính đúng về
góc đổ của cây. Đôi khi anh trai làm tôi phát chán.
Tôi đi lại quanh quẩn cạnh chỗ gốc cây vừa bị đốn. Từ đây tôi có thể
nhìn ra cánh rừng phố Fear mà tôi chưa từng quan sát lần nào ở vị trí này.
Và ở khoảng cách này đột nhiên tôi bắt gặp một vật gì đó rất lạ lùng.
— Steve. – Tôi gọi. – Anh Steve, anh không thể tin nổi đằng kia có cái
gì đâu.
Steve chẳng buồn ngó lên.
— Anh Steve! – Tôi gọi giật giọng. – Nhanh lên! Nhìn kìa! Em nghĩ là
em đã trông thấy một ngôi nhà cây.
— Ở đâu cơ? – Steve hỏi lại, giọng đã có vẻ quan tâm hơn.
— Đằng kia, sâu trong rừng. Anh chỉ có thể nhìn thấy ngọn cây thôi. –
Tôi chỉ tay thẳng về phía rừng.
— Ôi, phải, anh nhìn thấy em chỉ cái gì rồi. – Steve thừa nhận. – Nó có
thể là một ngôi nhà cây thật đấy, nhưng sao chúng ta không thấy nó từ trước
nhỉ?
— Em không biết, chắc cành cây rậm rạp của các cây khác đã che
khuất nó. Đi nào, đến đó xem đi.
Steve rên lên.
— Anh nghĩ là anh sẽ vào nhà xem ti vi. – Anh ấy nói. – Nhớ kể cho
anh nghe nếu em tìm thấy gì trong đó nhé.
Anh trai mình là người lười nhất thế giới chứ còn gì nữa?
— Không đời nào! – Tôi nói tướng lên. – Em sẽ đi tìm ngôi nhà cây.
Và em sẽ tự mình khám phá nó.
— Được! Được! Đồng ý! – Anh Steve nói nhanh. – Anh sẽ đi với em.
Chỉ có điều đừng có mà để lạc đường đấy.