ý nhị.
Tôi ngồi phịch xuống ghế cầm chặt quyển sách của mình.
— Một ngày nào đó em sẽ gặp một con ma thực sự. – Tôi tuyên bố. –
Và khi đấy, em sẽ chẳng thèm làm phiền kể anh nghe chuyện gặp ma nữa
đâu.
— Anh thực sự bị tổn thương đấy. – Steve giả bộ cao giọng la lên. Rồi
anh ấy khịt mũi một cái rõ to.
Tôi mở quyển sách ra giả vờ đọc. Có lẽ anh ấy chỉ ám chỉ bóng gió rồi
bỏ đi. Nhưng anh ấy không làm thế.
— Em sẽ chẳng bao giờ trông thấy một con ma ngay cả nếu ma có tồn
tại, mà thực ra là không hề có thật. – Anh ấy lại nói tiếp. – Không có điều gì
kỳ thú xảy đến với em cả. Và nếu có một phép lạ nào giúp em gặp được ma
đi chăng nữa thì không khéo em lại quay lại và…
RẦM!
Một tiếng sấm rền rung không gian.
Cả ngôi nhà bật rung lên kèn kẹt.
Cái đèn cạnh ghế tôi ngồi rơi nhào xuống đất, bóng đèn vỡ tan. Chúng
tôi lập tức chìm vào bóng tối.
— A… anh S… Steve. – Tôi lập cập kêu lên. – Cái… cái gì thế?