• 2 •
— Nó… nó phát ra từ sân sau. – Anh Steve thầm thì. Giọng anh ấy hơi
run run.
— Đi xem xem.
Chúng tôi rón rén đi ra phía cửa sau. Tôi nhảy một bước xuống mấy
bậc cầu thang và suýt rơi thẳng vào đầu bố tôi.
— Chào các chàng trai. – Bố lên tiếng. – Chắc các con nghe thấy tiếng
động hả? – Bố hạ cái cưa đang cầm trên tay xuống.
— Tiếng động ấy ạ? Tiếng động nào nhỉ? – Anh Steve lại giở cái giọng
nghe khó chịu như thường lệ của anh ấy.
— Chúng con có nghe thấy, bố ạ. Chuyện gì thế hả bố? – Tôi hỏi.
Bố phẩy tay chỉ về phía sân bên phải nhà. Một thân cây to dài đang
nằm ghếch một đầu trên bãi cỏ. Tán cây phủ lên gần nửa cái sân.
— Đã đến lúc phải đốn cây xuống, các con ạ. – Bố giải thích. – Nếu
chúng ta muốn có một bể bơi vào trước mùa hè.
— Trông có vẻ như bố đã dọn sạch cả ngôi nhà rồi, bố ạ. – Anh Steve
đùa.
Lần đầu tiên tôi đồng tình với Steve. Những cành cây trên ngọn đã quệt
cả vào tường nhà. Chỉ cần cái cây này cao hơn chút nữa là nó đã đập thẳng
vào mái nhà rồi.
Bố đưa khăn lên quệt mồ hôi trên mặt, phá lên cười rung cả người.
— Ha ha. Đùa hay đấy, Steve. Hô hô hô!
Tôi trợn mắt chán nản. Bố lúc nào cũng làm như anh Steve là cây gây
cười không bằng. Còn những câu đùa của tôi thì bố không bao giờ hiểu cả.
Bố và anh Steve chăm chú quan sát cái cây bị đốn cứ như là các nhà
khoa học đang nghiên cứu một viên đá mặt trăng vậy.