Tôi biết làm thế này sẽ thuyết phục được anh ấy. Steve không bao giờ
chịu ngồi yên nếu tôi có cái gì mà anh ấy không có.
— Đừng đi xa quá đấy các con. – Bố dặn. – Sắp đến giờ ăn tối rồi. Tối
nay bố sẽ làm món thịt sốt chua ngọt. Món này phải ăn nóng nếu không nó
sẽ thành bột keo mất.
— Vâng, tất nhiên rồi bố ạ. – Tôi vội đáp. Rồi tôi cắm cổ đi một mạch
vào rừng, men theo lối mòn đầy đá nhọn lởm chởm.
Anh Steve bám sát ngay sau tôi. Miệng không ngớt phàn nàn. Như mọi
khi.
— Đường này gồ ghề quá. – Anh ấy kêu ca. – Lại lạnh nữa!
— Anh nói đúng đấy. – Tôi công nhận. – Em đang tự hỏi tại sao ở đây
lạnh thế.
Tôi nhận thấy mỗi hơi thở của mình tạo ra một làn khói mờ mờ trước
mặt. Tháng tư mà lạnh lẽo thế, tôi nghĩ thầm. Dường như mỗi bước chúng
tôi đi, trời càng lạnh hơn.
Anh Steve đột nhiên vấp phải một hòn đá nên ngã sấp mặt xuống đất.
Anh ấy lồm cồm bò dậy nhăn nhó nhìn vết trầy trên cái quần bò yêu thích
của mình.
— Đường với chả sá. – Anh ấy la lên. – Anh đi về đây.
Tôi nắm lấy tay anh ấy kéo đứng thẳng dậy.
— Đi thêm một lát nữa xem sao. – Tôi van nài.
Tôi không hiểu rõ nhưng quả là có cái gì đó đang hút tôi về phía rừng
sâu. Tôi không thể ngừng lại lúc này.
— Không! Anh ra khỏi đây đây. – Anh Steve kiên quyết quay đầu và
định đi về phía nhà mình.
— Chờ đã! Em có thỏa thuận thế này!
Anh Steve ngập ngừng đứng lại. Anh ấy luôn thích những cuộc thỏa
thuận.