Mắt anh Steve vẫn dán vào màn hình.
— Chờ đến thứ bảy đi. – Anh ấy đáp. – Anh muốn xem nốt chương
trình này đã.
Tôi đưa mắt liếc ti vi.
— Anh xem bộ phim hoạt hình ấy dễ đến hàng trăm lần rồi còn gì! –
Tôi giật phắt cái điều khiển ti vi trên tay anh ấy và tắt ti vi đi. – Chúng ta đã
thỏa thuận rồi mà.
— Trong thỏa thuận không nói lúc nào anh cần phải giúp em. – Anh
Steve thờ ơ nói. – Dù sao thì việc gì phải vội thế?
— Em nghĩ là ngôi nhà cây đó bị ma ám! Có ai đó đã bị thiệt mạng tại
đấy! Và đúng là em đã trông thấy cái gì đó dưới gốc cây.
— Dylan, – Steve lắc đầu ca cẩm. – Chỉ có một thứ thôi, là đầu óc em
đã hỏng.
— Em có thể chứng minh cho anh thấy hồn ma có thực. – Tôi bướng
bỉnh nói. – Anh hãy nghĩ đi. Đây là cơ hội thuận lợi để chúng ta làm rõ cuộc
tranh cãi về ma. Nếu ngôi nhà cây bị ma ám thật, em biết em có thể chứng
minh điều đó.
Steve đứng dậy khỏi ghế.
— Thôi được, Dylan, cậu bé của tôi. Nhưng nếu chúng ta không tìm
thấy ma trước khi dựng xong ngôi nhà cây thì em sẽ phải thừa nhận rằng anh
đúng còn em sai.
— Tất nhiên rồi. Đi thôi.
— Và em sẽ phải chấm dứt việc lải nhải về ma, không được xem phim
ma, thậm chí không được phép nghĩ về ma nữa. Thỏa thuận không? – Anh
Steve nói một hơi.
— Thỏa thuận. – Tôi đáp.
Tôi đi vào ga ra lấy các vật dụng cần thiết. Dĩ nhiên anh Steve chọn cái
hộp nhẹ hơn.