Tôi nhìn theo bóng anh ấy biến mất về phía con đường và chợt nhận ra
mình đã mắc sai lầm to lớn. Anh Steve mà quay lại thì may cho tôi quá, kể
cả anh ấy có vác theo cái hộp hay không.
Thực ra tôi biết đích xác là anh ấy sẽ làm gì. Anh ấy sẽ quyết định là
mình cần một cốc nước. Không, không chỉ cốc nước mà cả bánh pho mát
nữa để bồi bổ sức khỏe cho anh ấy. Và vì anh ấy không thể vừa ăn uống vừa
vác cái hộp được nên Steve sẽ chờ đến lúc ăn xong. Mà tới lúc ấy thì tôi
cũng đi về là vừa.
Thôi được, dù sao tôi cũng chẳng cần Steve. Tôi thực sự chẳng hy vọng
anh ấy làm gì được nhiều. Tôi chỉ muốn anh ấy đi cùng vì khu rừng này hơi
đáng sợ. Đây là ý nghĩ của tôi khi bắt đầu mở cái hộp ra.
Nơi đây yên tĩnh quá. Yên tĩnh quá mức.
Và u tối nữa. Anh Steve nói đúng về chuyện tán cây. Chúng che khuất
hết cả ánh mặt trời.
Tôi ngước lên nhìn ngọn cây và cảm giác một luồng run rẩy chạy dọc
sống lưng. Mày muốn gặp ma cơ mà, tôi tự nhủ. Và giờ thì có cơ hội cho
mày đây.
Tôi tự buộc mình phải tiến lại gần cái cây. Tôi lay thử cái thang đóng
lên thân cây. Hơi rung rinh một chút nhưng không sao, tôi thầm nghĩ.
Tôi leo lên nấc thang thứ nhất. Nó đỡ được tôi – không vấn đề gì. Tôi
lắc thử nấc thứ hai trước khi trèo tiếp – có vẻ cũng không sao. Chỉ còn phải
trèo ba nấc nữa thôi.
Tôi lại ngước lên ngọn cây. Một cơn gió lạnh thổi ào lên tôi khiến đầu
gối tôi bắt đầu lập cập va vào nhau.
Hãy thở sâu, tôi tự nhủ. Không được tỏ ra nhút nhát lúc này.
Tôi đặt chân lên nấc thang tiếp theo.
Và đúng lúc nghe thấy âm thanh gì đó.
Một tiếng rắc nhỏ.