• 6 •
Tôi sợ hãi ngả ra sau. Nhưng con ma đã lượn vòng quanh tôi. Nó bao
phủ mặt tôi. Tôi khó thở quá.
— Tránh xa tao ra! Tránh khỏi tao đi! – Tôi thét lên. Hai tay chới với
quào vào không khí khi cố sức xua nó đi.
Nó lập tức dính vào tay tôi. Như kiểu tơ nhện.
Đúng là mạng nhện.
Không phải tôi vừa chiến đấu với một con ma. Hóa ra chỉ là tấm mạng
nhện.
Tôi tưởng sẽ trấn tĩnh lại được khi biết rõ như thế nhưng hoàn toàn
không phải. Bởi càng cố vùng ra tôi càng bị mạng nhện hút chặt hơn.
Tôi vẩy mạnh tay song mạng nhện không chịu rời ra. Các đầu ngón tay
tôi bắt đầu nóng rát lên và ngứa.
Tôi ra sức phủi tơ nhện trên mặt xuống. Tôi vẫn cảm thấy chúng dính
lằng nhằng vào lông mi mình. Tơ nhện bám cả vào lỗ tai. Lỗ mũi. Đầy
miệng tôi.
— Buông ra! Buông ra đi! – Tôi gào thét tự cào cấu mặt mình.
Đám tơ nhện càng bám chắc.
Chúng đang làm tôi nghẹt thở.
Tôi khó thở quá.
Tôi quờ quạng khắp ngôi nhà nhỏ cho đến khi tìm thấy vòm cửa ban
nãy mình chui qua. Tôi cúi thấp người luồn qua cái vòm nhỏ. Tôi chẳng
thèm bận tâm xem cái bậc thang ở chỗ nào nữa. Tôi gần như tụt thẳng theo
thân cây xuống đất.
Khi vừa chạm đất tôi đã thấy anh Steve đứng ngay ở đó.