NGÔI NHÀ CÂY - Trang 39

— Đúng là có ai đó bị thương đấy. – Tôi lườm Steve. – Tớ đây. Vật ấy

đã bay thẳng xuống đầu tớ. – Tôi chỉ cái búa cho hai cô bé thấy. – Nó có thể
làm tớ vỡ đầu chứ chẳng chơi.

— Vật gì vậy? – Kate ngạc nhiên hỏi lại. Đôi mắt cô ấy lộ vẻ quan tâm,

thậm chí còn hơi sợ hãi nữa.

— Cái búa của anh Steve. Anh ấy để nó ngay bậc cửa trên kia nên nó

rơi xuống và suýt giết chết tớ. – Tôi nói gần như hét.

— Giống y như việc xảy ra gần đây. – Betsy chợt nói.

Rồi cả hai cô bé cùng gật đầu ra chiều hiểu rõ mọi chuyện.

— Điều gì đã xảy ra? Lần gần đây nhất nào? – Giờ thì đến lượt Steve

cũng hét lên.

— Hẳn là cậu đã làm nó rất tức giận. – Betsy lại nói.

— Tớ làm cái búa tức giận ư? Cậu điên à? – Tôi sửng sốt hỏi họ. Sao

họ luôn nói năng khó hiểu như thế chứ?

— Không phải cái búa. – Kate thầm thì. – kia.

là ai? – Tôi vội hỏi.

— Chẳng có nào cả, Dylan. – Steve cắt ngang. – Thực tế đi Dylan.

Chắc tại gió đã thổi cái búa rơi xuống đấy thôi. Hoặc là tại một con sóc đạp
phải nó chẳng hạn.

— Cứ đi mà tin những gì cậu muốn. – Betsy cười khó hiểu. – Nhưng

bọn tớ đã cảnh báo rồi đấy. Bọn tớ đã nói là các cậu không được làm gì ở
ngôi nhà cây này.

Tôi quay sang nhìn Kate. Cô bạn này đang nhấm nhấm lọn tóc của

mình.

— Các cậu đã làm nó nổi cáu. – Betsy lặp lại. – Thật là không hay tý

nào nếu làm cho ma quỷ tức giận.