• 13 •
— Anh chẳng trông thấy gì cả. – Steve tuyên bố. – Giờ thì trèo lên đi!
— Con ma đứng ở đó. – Tôi quả quyết. – Nó vừa di chuyển xuống tầng
một ngôi nhà.
— Hay nhỉ. Anh không đủ kiên nhẫn gặp nó nữa đâu. – Steve cáu kỉnh
đẩy mạnh tôi một cái.
— Chúng ta không thể đột nhập lên đó. – Tôi nói thật khẽ. – Chúng ta
không cần phải làm nó nổi cáu. Hãy nhớ chuyện gì đã xảy ra với Ducan.
Ducan, Dylan. Ngay cả tên chúng tôi cũng tương tự nhau. Tôi không
thể từ bỏ ý nghĩ mình sắp thành con ma tiếp theo của phố Fear.
— Xin chào! Ngài Ma, chúng tôi tới thăm đây. – Steve thì thào.
Anh ấy tưởng làm thế là khôi hài lắm.
— Anh lên trước đi, anh cứ nghĩ tất cả đây đều là trò đùa cả thôi. – Tôi
nói.
— Không đời nào. Đây là ma của em chứ. – Anh Steve cười.
Tôi leo lên nấc thang thứ nhất. Steve đứng ngay sau tôi.
Miệng tôi khô khốc. Tôi cố nuốt nước bọt mà không được.
Steve cứ thúc vào lưng tôi.
— Tiếp đi. – Anh ấy giục. – ở đây lạnh lắm.
Tôi lập cập bước lên nấc thứ hai. Chỉ còn ba nấc thang nữa. Mi muốn
gặp ma mà, tôi tự nhắc nhở. Nhưng thà mi nhìn nó từ xa còn hơn, – tôi bổ
sung thêm.
Steve lại thúc tôi.
Tôi run run đặt chân lên nấc thang thứ ba. Bất giác tôi nhớ lại. Nấc
thang cũ đã mục mà tôi lại chưa đóng cái mới đáp vào.