— Đêm nay chúng ta sẽ làm ma ngôi nhà cây. – Tôi giải thích. – Chúng
ta sẽ nấp và xông ra dọa cho chúng chết khiếp!
Steve cười tủm tỉm. Anh ấy lấy cái áo len đen rồi chui đầu qua.
— Chúng ta sẽ dọa bọn kia!
Trong vòng vài phút chúng tôi đã mặc xong quần áo đen từ đầu đến
chân. Anh Steve còn tìm được một cái mũ đen. Chúng tôi rón rén đi xuống
cầu thang, ra sân sau. Chúng tôi quyết định không mạo hiểm bật đèn pin.
Chúng tôi chầm chậm men theo con đường. Chúng tôi cố không phát ra
tiếng động. Chúng tôi muốn gây sự bất ngờ.
Dường như chuyến đi kéo dài vô tận nhưng cuối cùng thì chúng tôi
cũng đến nơi.
Làm ơn chúng vẫn còn ở đó, tôi thầm cầu mong. Làm ơn, làm ơn, làm
ơn.
Tôi ngước lên chăm chú nhìn ngôi nhà cây. Và bắt gặp ánh đèn ở tầng
dưới ngôi nhà.
Có thế chứ!
Càng lại gần gốc cây, tim tôi càng đập thinh thịch trong lồng ngực.
Giày tôi sượt nhẹ trên nền cỏ ướt. Tiếng anh Steve thở. Tiếng tim tôi đập.
Làm ơn đừng để chúng nghe thấy, tôi lại cầu mong. Không phải bây
giờ. Không phải khi chúng tôi đã đến quá gần thế này.
Chúng tôi bước đến chỗ một tảng đá to ngay gần cây sồi và vội núp sau
nó. Tôi ra hiệu cho Steve là tôi lên trước. Anh ấy sẽ theo sau tôi.
Tôi thận trọng leo từng nấc thang. Tôi lựa bước cho người mình thật
cân bằng trên mỗi nấc thang rồi mới leo lên tiếp. Chúng tôi sắp thành công
rồi. – Tôi không muốn phá hỏng mọi thứ vào thời điểm này.
Một nấc. Hai nấc. Ba. Bốn. Chỉ còn một nấc thang nữa thôi.
Tôi bắt đầu đặt chân lên nấc thang cuối cùng.
Tôi cẩn thận chui đầu qua vòm cửa sập.