đường dây điện, vòi nước chìm mà luôn hình dung ra cảnh tượng tôi bắt
Betsy và Kate phải ngậm miệng thế nào.
Tôi sẽ khiến chúng không bao giờ có thể gạt người khác bằng mấy câu
chuyện ngu ngốc này.
Khi dẹp những thùng sơn gọn vào… một bên tường tôi lại nghĩ ra cảnh
sẽ tưới sơn lên đầu hai đứa, biến tóc chúng từ đen thành xanh lá cây hoặc
vàng cam. Hay là cả vàng cam và xanh lá cây.
Khi dọn dẹp xong ga ra thì trong đầu tôi cũng đã nghĩ ra vô vàn điều
kinh khủng dành cho hai đứa đó.
Chẳng có đứa nào thật thà cả. Cũng chẳng có đứa nào khiến tôi sợ cả.
Tối hôm đó sau khi làm xong mọi việc, tôi quyết định đến chỗ cái cây.
Chỉ nốt lần này thôi, tôi thầm nhủ.
Tôi không sợ gặp ma nữa. Dù sao thì ở đó cũng không có ma. Tôi vẫn
tin là có ma, đừng có bảo là tôi nhầm. Nhưng có một điều tôi tin là ngôi nhà
cây không hề bị ma ám, chỉ là trò của hai đứa con gái ngớ ngẩn đó thôi.
Tôi đi vòng quanh gốc cây sồi, kiểm tra công việc mà tôi và anh Steve
đã làm. Ngôi nhà cây sắp hoàn thành rồi. Tầng một đã xong, chúng tôi chỉ
còn phải dựng lại nốt tầng hai thôi.
Tôi tìm thấy một tấm ván gỗ mà Betsy và Kate đã gỡ ra. Nó nằm ngay
trên bãi cỏ cạnh hộp đồ nghề của tôi.
Tôi phủi sạch đất bẩn bám vào nó và cầm búa lên. Rồi tôi trèo lên thang
và đóng tấm ván lại chỗ cũ.
Tôi leo xuống lấy thêm vài tấm gỗ nữa. Tôi phải khá vất vả mới vác
được chúng lên cây.
Vừa đến giờ ăn tối thì tôi nhận ra mình đã dựng hoàn chỉnh được hai
bức vách nhà!
— Mình sẽ dựng xong ngôi nhà này. – Tôi lẩm bẩm. – Ngay cả khi
mình phải làm một mình.