Ngôi nhà cây sẽ rất tuyệt khi dựng xong, vừa đi về nhà tôi vừa nghĩ. Và
mấy đứa con gái ngu ngốc kia sẽ phải ghen tị. Bởi mình sẽ không cho phép
chúng bén mảng thêm một lần nào nữa đến gần ngôi nhà.
Đêm đó tôi ngồi im trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếp tục nghĩ
cách phục thù.
Và tôi chợt nhìn thấy cánh đèn. Hình như ánh sáng phát ra từ hướng
ngôi nhà cây.
— Anh không tin nổi đâu, Steve! – Tôi kêu lên.
— Anh không thèm nghe em. – Steve không buồn rời mắt khỏi quyển
sách đang đọc.
— Ôi, – tôi than vãn. – Chẳng nhẽ anh không quan tâm đến việc hai cô
bạn gái đã quay lại chỗ nhà cây sao?
Lập tức Steve nhảy dựng lên và nhoài ra cửa sổ.
— Không thể hiểu nổi họ! – Anh ấy kêu lên. – Ngay cả ngu ngốc như
em cũng không thể bị họ lừa gạt đến lần thứ hai đâu.
Đúng lúc ấy một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
Một kế hoạch tuyệt vời.
— Không, đêm nay chúng sẽ rơi vào cái bẫy của chúng ta. – Tôi nói
với anh Steve. – Hãy mặc áo đen, quần đen, tất cả đều đen ấy!
— Còn mắt cũng đen luôn hả? – Anh trai tôi trợn mắt vẻ giận dữ. – Để
anh yên.
— Làm ơn đi Steve. – Tôi van nài. – Anh phải di cùng em. Chỉ nốt lần
này thôi. Để trả đũa bọn con gái mà.
Steve liếc ra cửa sổ lần nữa. Tôi có thể khẳng định là anh ấy đang thay
đổi ý định.
— Kế hoạch thế nào? – Anh ấy hỏi.