• 15 •
Ngày hôm sau diễn ra tồi tệ. Và nó còn tệ hơn nữa. Steve đánh thức tôi
lúc năm giờ sáng bởi trời đang mưa. Tôi phải đi đưa báo cho anh ấy vào
hôm trời mưa. Đã thỏa thuận như vậy.
Chồng báo nặng khó tưởng tượng. Tôi không thể đứng ngoài vỉa hè mà
ném chúng vào mái hiên từng nhà được. Vì thế tôi phải dựng xe bên ngoài
mỗi nhà và chạy lại nhét tờ báo qua khe cửa. Dưới trời mưa.
Khi tôi quay về nhà, bố liền đưa luôn một danh sách những việc phải
làm giao cho tôi và anh Steve. Một danh sách dài dằng dặc. Phải mất ít nhất
cả ngày hôm nay mới làm xong.
— Làm hết chỗ việc này, – bố nói, – thì các con cũng mệt lắm rồi. Mệt
đến mức không thể lết nổi ra ngoài chơi giữa đêm hôm nữa.
Ha ha, bố.
Trước khi bắt tay vào công việc thứ nhất – quét dọn ga ra xe, – tôi
muốn một bát Froot Loops cái đã. Đó là món bột ngũ cốc ưa thích của tôi.
Nhưng cái hộp rỗng không.
Tôi biết chắc là Steve đã xơi nốt mất rồi. Bố mẹ tôi không thích món
này. Steve cũng không thích. Nhưng vì hôm nay là ngày “trắc trở” của
Dylan, bắt Dylan trả giá cho việc biến anh ấy thành một kẻ khờ khạo trước
các cô gái.
Tôi đi ra ga ra xe, ướt át và đói rũ. Tâm trạng tôi lúc này thật tồi tệ.
Tôi thấy anh Steve đang đọc tranh truyện cười. Tất nhiên là anh ấy
chưa bắt đầu làm việc mà chưa có tôi. Tôi hỏi anh ấy tại sao lại thế.
— Tội gì anh phải làm khi mà tất cả là do lỗi của em? – Anh ấy thản
nhiên đáp.
Làm sao mà tôi sống nổi qua buổi sáng này? Vừa làm tôi phải vừa
tưởng tượng ra bộ mặt của Betsy và Kate. Tôi lau chùi những vòi dẫn nước,