Steve và tôi cắm đầu đi về nhà. Kate và Betsy không ngớt gọi chúng tôi
quay lại. Nhưng mặc kệ. Tôi không muốn nhìn thấy họ nữa.
Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi thậm chí không nói nổi lời nào.
Tôi chỉ biết lầm lũi đi về nhà với Steve.
Khi chúng tôi vừa đi khuất sau mấy rặng cây, Steve dừng phắt lại tóm
lấy tay tôi.
— Anh sẽ “giết” em, Dylan. Em đã biến chúng ta thành những kẻ khờ
khạo.
Tôi vùng giật tay và xô anh ấy ra.
— Làm sao mà em lại biến anh thành kẻ khờ khạo cơ chứ? – Tôi gắt. –
Anh chả ngửa cổ ra mà cười còn gì.
— Phải, nhưng mà là nhờ em anh mới trốn ra đây đi đợi “mmma”. –
Anh Steve kéo dài giọng.
— Lúc nào anh cũng nói với em là anh hiểu biết hơn em. Thế sao anh
lại đi nghe lời em? – Tôi hỏi.
Lập tức anh ấy im miệng.
Chúng tôi im lặng suốt quãng đường còn lại. Khi về đến nhà, mở cửa,
Steve mới lên tiếng:
— Em nói đúng. Anh sẽ không bao giờ nghe lời em nữa.
Chúng tôi bước vào phòng bếp. Steve nghiêng sát vào người tôi nói
khẽ:
— Em mà đánh thức bố mẹ thì chỉ có chết.
— Em s… sợ lắm. – Tôi đáp.
Chúng tôi rón rén đi qua bếp, lên cầu thang về phòng. Tôi tháo luôn
giày mà không thèm nới dây. Mẹ rất ghét như thế song tôi đã quá mệt rồi.
Tôi leo thẳng lên giường.
Nhưng lại không ngủ được ngay.