Đầu tôi vẫn ong ong giọng của Betsy và Kate.
Tiếng cười rinh rích.
Mình ghét họ, tôi nghĩ thầm. Mình thực sự, thực sự ghét họ.
Tôi nằm sấp xuống. Rồi lại ngửa lên. Rồi xoay kiểu khác. Tôi không
thấy thoải mái.
— Đừng có xoay lung tung nữa. – Steve càu nhàu. – Anh đang cố chợp
mắt đây.
— Em cũng thế. – Tôi lại xoay người, lắc lư đến nỗi cái giường phải
rung rinh theo.
Steve gầm lên.
Tôi vội nhắm tịt mắt. Và suy nghĩ.
Rồi tôi ngồi dựng dậy.
Tôi biết cách làm mình dễ chịu hơn.
Tôi sẽ “chơi lại” với Betsy và Kate.
Tôi sẽ dành cho họ một nỗi khiếp sợ nhất trong đời.
Giờ tôi phải tưởng tượng xem làm thế nào