— Phải. – Betsy thừa nhận. – Cậu đã không chịu nghe tớ khi tớ cố cảnh
báo cậu về chuyện ngôi nhà cây đã bị ma ám. Thế nên chúng tớ quyết định
tự làm cho nó bị ma ám.
Không hề có ma. Chỉ là mấy cô gái trêu mình. Thật là một chuyện nhớ
đời. Tôi sẽ không bao giờ gặp được một con ma thực sự. Không bao giờ.
— Chúng tớ đã lừa được cậu phải không? – Kate reo lên thích thú. Cô
ấy nhảy lên tưng tưng, hai lọn tóc tung tẩy.
— Tớ biết cậu tin từng lời của câu chuyện ma đó. – Betsy chêm vào.
— Không, không phải thế. – Tôi phản đối – Tớ chỉ muốn có thêm hiểu
biết. Rất nhiều nhà khoa học tin là có ma và…
— Đừng có phịa. – Steve cắt ngang lời tôi. – Công nhận đi. Nhận đi
cho tiến bộ.
— Chúng tớ phải mất nửa ngày để dựng hiện trường quanh gốc cây
đấy. – Betsy nói. – May mà chúng tớ đang được nghỉ. Làm ma cũng vất vả
thật.
Nghe vậy Steve lại cười phá lên.
— Tớ đã nói hàng tỷ lần với Dylan là không hề có cái gì gọi là ma cả.
Nhưng giá mà nó nghe anh trai nó…
— Thôi đi! – Tôi la lên. – Tất cả thôi đi!
— Đừng có cáu thế chứ. – Kate giả bộ van vỉ. – Chúng tớ biết cậu
muốn gặp một con ma và thế nên… thế nên… – Lời xin lỗi của cô ấy lại trở
thành một tràng cười ngặt nghẽo.
— Thôi nào, Dylan, cậu bé của tôi. – Steve lại lên giọng đàn anh mà tôi
rất ghét. – Anh sẽ đưa em về nhà. Em đã quá sợ hãi rồi.
— Em à? Còn anh thì sao? Anh chả hét tướng lên khi thấy họ à, nhớ
không? – Tôi điên tiết đến mức bật lại ngay câu nói của anh Steve.
— Anh không hét. Như anh vẫn nói đấy Dylan, không hề có ma. Giờ
thì về nhà nào, sắp hết đêm rồi.