• 20 •
— Chúng ta phải thoát khỏi đây, ngay bây giờ! – Tôi hét lên với Steve.
Steve và tôi cùng xô người vào bọn ma. Nhưng lập tức chúng tôi bị đẩy
bật trở lại. Về chính giữa vòng tròn vây hãm.
Tôi lại ra sức xô bật ra. Tôi lao vào ba con ma bằng tất cả sức lực của
mình.
Lần này bọn chúng tóm luôn người tôi. Tôi bị dính và mắc kẹt vào giữa
hai con ma có thân hình chuyển động uốn éo không ngừng và lạnh giá. Tôi
cảm thấy khó thở, ngột ngạt trong màn sương giá dày đặc bao quanh.
Tôi bắt đầu run như cầy sấy. Chân tay tôi rung bần bật, còn răng thì va
vào nhau côm cốp. Hai môi tôi thâm tím, tái ngắt đi.
Tôi không thở được nữa. Tôi bắt đầu nghẹt thở. Tôi lạnh quá. Lạnh đến
chết mất.
Tất cả chỉ là một trò lừa gạt, trong đầu tôi ong ong ý nghĩ ấy. Một âm
mưu kinh khủng. Corey đã lừa chúng tôi dựng xong ngôi nhà. Rồi nó sẽ giết
chết chúng tôi.
Steve ngã chúi xuống đất, cuộn người lại như một trái bóng. Tôi nắm
chặt bàn tay và quăng mình vào bức tường ma. Tôi ra sức đẩy và đẩy. Bằng
một nỗ lực cuối cùng, tôi húc đầu vào chính giữa vòng vây.
Tôi đã thoát! Tôi bị lộn nhào một cái, cùng lúc không khí tràn vào
miệng. Tôi lại thở được. Và tôi đã tự do!
Tôi đứng thẳng dậy và… phát hiện sự thật kinh khủng. Tôi vẫn ở trong
vòng vây.
— Các người không thể giữ ta ở đây! – Tôi gào lên, điên cuồng húc
đầu về phía trước, cố đẩy bật vòng vây bao quanh.
Betsy cười rú lên. Corey cũng vậy.