— Thôi! Thôi đi! Mọi người không thấy họ đang sợ à? – Đó là Kate
đang nói.
Tiếng cười tắt lịm.
Betsy lên tiếng:
— Tớ xin lỗi. – Nó nói. – Bọn tớ chỉ đang đùa thôi mà. Bọn tớ không
định làm các cậu sợ.
— Đúng thế. – Corey cũng nói. – Tớ nghĩ đã đến lúc chúng tớ phải đi
rồi.
Đi à? Đây chẳng lẽ là một cơn mê, tôi hoang mang. Một cơn mê thực
sự tồi tệ.
— Corey là anh trai bọn tớ. – Đến lượt Kate nói. – Bọn tớ đã tưởng
không bao giờ gặp lại được anh ấy.
Miệng tôi tự động há hốc ra.
Tôi đưa mắt nhìn anh Steve. Anh ấy đang ngồi run cầm cập, mắt nhìn
không chớp vào khoảng không.
— Corey, Betsy và tớ là ba đứa trẻ trong ngôi nhà cây, những đứa trẻ
mà tớ đã kể cho các cậu nghe. – Kate nói tiếp. – Khi ngôi nhà bị sét đánh,
Betsy và tớ đang ở một bên thân cây, còn anh Corey ở phía bên kia.
— Chúng tớ đã chết cùng một lúc. – Betsy bổ sung câu chuyện. – Khi
trở thành hồn ma, tớ và Kate luôn bên nhau. Nhưng Corey thì biến mất. Linh
hồn anh ấy bị mất. Kể từ đó chúng tớ đã đi tìm anh ấy suốt.
Kate chờ tôi nói lại điều gì đó. Nhưng tôi không thể. Tôi quá sợ không
nói nổi. Không nhúc nhích nổi. Tôi sợ hãi đến mức chỉ biết há mồm nghe.
— Khi cậu phát hiện ra ngôi nhà. – Kate lại nói. – Chúng tớ tự nhiên
thấy mình đang ở giữa khu rừng này. Chúng tớ đã tưởng có thể dọa cho cậu
sợ mà tránh xa nơi đây. Nhưng cuối cùng cậu lại không hề hấn gì như chúng
tớ nghĩ.