— Nhưng giờ thì tớ biết chúng tớ đã sai. – Betsy cắt ngang. – Hẳn
chúng tớ đã được gửi lại đây để tìm anh Corey. Và cả hai cậu đã giúp chúng
tớ!
— Cám ơn. Cám ơn các cậu rất nhiều. – Corey lên tiếng. – Cuối cùng
các cậu đã giải phóng tớ khỏi ngôi nhà cây!
— Đúng thế! – Betsy nói như reo. – Chúng tớ sẽ không bao giờ tìm lại
được anh Corey nếu không có các cậu!
Vừa lúc đó một tia sáng chiếu thẳng từ mặt trăng xuống ngọn cây sồi.
Nó phản chiếu ánh vàng lấp lánh lên người ba con ma.
— Tớ nghĩ… nghĩ là tớ tin được lời các cậu. – Tôi ú ớ nói.
— Chúng tớ đang nói sự thật mà. – Kate đáp lại. – Thật đấy.
— Ch… chuyện này rất hay. – Tôi đã lấy lại bình tĩnh. – Các cậu có thể
nói cho tớ mọi điều mà tớ vẫn thắc mắc về ma. Tớ có thể đến đây hàng ngày
và các cậu sẽ…
— Xin lỗi Dylan. – Corey cắt ngang. – Chúng tớ kẹt lại quá lâu trên
trần thế rồi. Cậu đã đem chúng tớ lại với nhau. Giờ chúng tớ phải đi thôi.
Corey dứt lời thì tia sáng ban nãy liền mờ ảo đi. Anh Steve và tôi kinh
ngạc thấy tia sáng mở rộng dần thành một nhịp cầu rộng, sáng lấp lánh. Nó
được bắc từ mặt trăng xuống thẳng bãi đất trống ở gốc cây sồi. Đây là vật
đẹp nhất tôi từng được thấy.
Ba con ma vươn người xuống chạm vào anh em tôi lần cuối. Những
ngón tay của họ mềm mại và mượt như cơn gió nhẹ mơn man làn da. Khi
nhìn kỹ lại, chúng tôi thấy thân hình họ bắt đầu nhạt nhòa dần và trở thành
gần như trong suốt.
Họ nắm chặt tay nhau cùng bước lên nhịp cầu ánh sáng. Kate còn quay
lại vẫy vẫy tay với chúng tôi.
Họ thanh thản bước tiếp trên luồng sáng vàng mờ ảo.
Hướng thẳng lên trời.