• 21 •
Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Tôi lầm lũi theo Steve về nhà. Tự nhiên
trong tôi dậy lên một cảm giác là lạ khi mất đi ba người bạn ma. Một cảm
giác cô đơn.
Tôi bước sát cạnh Steve. Khu rừng trở nên tối hơn bao giờ hết.
Những cành cây khô gãy răng rắc kêu rất to dưới chân chúng tôi. Tôi
nghe thấy cả tiếng thú vật kêu và những âm thanh kỳ lạ.
Steve đột nhiên đứng lại. Anh ấy quay đầu nhìn quanh.
— Ê này, chúng ta đang ở đâu thế này?
Không có vẻ quen thuộc lắm.
— E… em nghĩ là chúng mình đi nhầm đường rồi. – Tôi lắp bắp đáp.
Tôi cố tìm mặt trăng nhưng những cành cây rậm rạp đã che khuất.
— Mấy con ma đó làm anh lẫn lộn hết cả. – Steve thú nhận. Anh ấy
quay lại và chỉ tay. – Anh nghĩ đường về đằng kia cơ.
Tôi đi theo anh, nhưng vẫn chưa trông thấy con đường đâu.
Rồi trước mắt tôi hiện ra một khoảng đất nhỏ với khung cảnh quen
quen. Ánh trăng bàng bạc tràn ngập mặt đất. Dưới ánh trăng vằng vặc, tôi và
anh Steve đã nhận ra con đường quen thuộc trở về nhà.