Lời bạt của
nhà văn Anh Đức
Không phải ma mà là ảo tưởng về ma!
Sống cùng gia đình ở phố Fear, một con phố tiếp giáp với rừng, thằng
bé mười một tuổi tên Dylan Brown cảm thấy tẻ nhạt, buồn chán, vì đang đọc
nhiều sách nói về ma, Dylan nghĩ rằng trên đời này thế nào cũng có ma, và
nó mơ ước có ngày được gặp một con ma. Kể từ đó, đi đâu, nhìn thấy gì, nó
cũng ngờ ngợ như thấy ma. Một hôm, nó lẻn vào khu rừng, bỗng phát hiện
ra một ngôi nhà cây bị hư hại, cháy xém mà theo nó là chắc chắn có ma ở
trong đó. Dylan rủ rê anh mình – Steve đi khám phá. Trải qua bao lần theo
dõi dò la ban ngày lẫn ban đêm, hai anh em nó nhận thấy có những hiện
tượng rất kỳ bí, ví dụ như khi bọn chúng chuẩn bị đồ lề, gỗ ván đem vô để
sửa sang ngôi nhà kia thì có khi cây búa của chúng gác trên rui tự nhiên bị
bay đi. Tới lúc sửa sang tạm ổn thì hôm sau trở lại, chúng thấy bao nhiêu gỗ
ván đều bị tháo rời, văng tung tóe. Thằng Dylan càng tin chắc rằng ngôi nhà
này có ma…
Thế rồi một hôm chúng phát hiện tại ngôi nhà có hai đứa bé gái. Hóa ra
mọi sự đều do mấy đứa con gái này ranh mãnh sắp đặt để đưa anh em Dylan
và Steve vào tròng. Chứ kỳ thật thì chẳng có con ma nào ở đó. Hai anh em
thằng Dylan tức tối tìm cách báo thù hai đứa con gái. Trong cuộc báo thù,
hai anh em nó bỗng gặp ma thật. Ngoài hai đứa con gái, còn có thêm thằng
anh hiện ra nhát chúng một trận tơi bời. Nhưng đó cũng chẳng phải là ma.
Đó là kết quả của cái ảo tưởng về ma sinh ra từ thằng Dylan và Steve mà
thôi.