“Được chứ.”
Bà Chizuko gật đầu, “A, các con cứ tự nhiên.”
“Mẹ đang học cách chăm sóc con bé,” Kaoruko nói.
“Vậy à! Mẹ chịu vất vả rồi.”
Thấy Kazumasa nói thế, bà Chizuko khẽ lắc đầu, nói “không đâu”.
“Hôm nay ta dừng ở đây nhé,” y tá Mutou rời khỏi giường. “Nếu có gì cần
cứ gọi tôi.”
Mọi người lên tiếng cảm ơn cô y tá đang rời khỏi phòng bệnh.
Kazumasa lại gần giường. Anh cứ đứng đấy, nhìn xuống đứa con gái.
“Vẫn không có thay đổi gì hả?”
“Vâng,” Kaoruko đáp lời. “Dạo này, tình hình rất ổn.”
Kazumasa im lặng gật đầu. Ánh mắt vẫn dán chặt trên gương mặt say ngủ
của Mizuho.
Nhìn đăm đăm gương mặt nghiêng nghiêng của chồng, Kaoruko không khỏi
muốn moi ra những suy nghĩ bên trong đó. Không biết con người này nghĩ
gì về đứa con gái đang phải duy trì sinh mạng theo kiểu này. Tuy không nói
ra lời, nhưng anh ta có nghĩ là chuyện này ngu ngốc lắm không? Có cho
hành động này ngớ ngẩn lắm không? Một kẻ làm công việc đeo đuổi những
công nghệ tiên tiến hàng đầu như Kazumasa, chẳng có lý gì lại tin vào sự
tồn tại của linh hồn.
Kazumasa quay sang Kaoruko.
“Ta nói chuyện chút nhé. Tuy cũng có nói qua điện thoại rồi, nhưng anh có
chuyện muốn bàn với em.”
“Được chứ. Ta không thể nói ở đây sao?”
“Nếu được, anh muốn nói chuyện riêng.” Từ lúc nói thế, anh lại nhìn chăm
chăm vào Mizuho. “Sau đó, sẽ kể cho Mizuho nghe.”