Có lẽ anh đang cố gắng lựa chọn ngôn từ hợp lý. “Hiểu rồi,” sau khi đáp lời
Kaoruko nhìn bà Chizuko. “Vậy, nhờ mẹ chăm cháu một chút nhé.”
Bà Chizuko gật đầu với vẻ căng thẳng, “Các con đi đi.”
“Mẹ có ổn không đây?” Sau khi rời phòng bệnh, Kazumasa hỏi cô. Chuyện
bà Chizuko sẽ giúp đỡ chăm sóc tại nhà, cô cũng đã nói với anh rồi.
“Nếu không ổn thì phiền đấy,” vừa nhìn hành lang và dạo bước, Kaoruko
đáp lại.
“Nếu em vẫn thấy bất an thì cứ nói. Nếu cần người hỗ trợ thì anh sẽ tìm cách
lo.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Ngay từ lúc nghe đến chuyện chăm sóc tại nhà, Kazumasa đã nghĩ tới
chuyện phải thuê người. Anh hiểu rõ Kaoruko không thể tự lo một mình
được. Chỉ là cô đã từ chối. Từ giờ, cô sẽ phải còn dựa vào Kazumasa nhiều
về chuyện tiền bạc. Chính vì vậy, cô muốn tự lo lấy trong phạm vi có thể.
Chưa kể, cô khó có thể an tâm khi trong nhà ngày nào cũng có người lạ suốt
bốn đến sáu tiếng.
Hai người vào quán cà phê ở tầng một bệnh viện, chọn ghế cạnh cửa sổ. Sau
khi gọi đồ uống, họ chợt nhớ đến lúc vợ chồng đã phải đối diện với nhau
theo kiểu này. Lần gần đây nhất là lúc quyết định ly hôn thì phải. Quyết định
để trống vụ ly hôn này cũng đã diễn ra từ vài tháng trước nhưng lúc đó lại là
nói chuyện qua điện thoại.
Kazumasa trưng ra một vẻ mặt không được thoải mái lắm, anh uống cốc
nước rồi bắt đầu câu chuyện.
Chuyện anh muốn nói tới, Kaoruko không thể nào đoán trước được.
“Cho con bé tự thở? Chuyện đó là sao?”
“Dựa trên tín hiệu máy tính, nó có thể kích thích hoạt động của cơ hoành.
Nếu có hạt bụi vướng trong đường hô hấp thì cũng có thể ép ho ra giúp tránh
tắc đờm lại trong họng.”