“Cảm ơn anh.”
Kazumasa nhìn ra cửa sổ. Hoshino đang đứng đó, mặc một chiếc áo phông
lửng tay. Lần đầu tiên, anh thấy cậu ta mặc thường phục.
“Đã làm phiền gia đình rồi,” Cậu ta lễ phép cúi đầu.
“Cậu cũng được mời đến hả?”
“Vâng, chị nhà đã nói rất mong em tới chơi.”
“Cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều đấy,” Kaoruko ở bên cạnh lên tiếng. “Nếu chỉ
có mình em thì hơi khó khăn.”
Kazumasa nhìn cái xe lăn bên cạnh Hoshino. Mizuho ngồi trên đó. Con bé
mặc một chiếc váy hoa liền khá đẹp, anh chưa từng thấy. Có lẽ cô ấy đã đặc
biệt mua cho ngày hôm nay. Sóng tóc thả dài hơi gợn quăn. Chắc chắn
Kaoruko đã uốn cho con bé. Nhìn con bé với bờ mi dài nhắm nghiền dễ
thương như búp bê.
Anh chợt để ý đằng sau cái xe lăn. Dường như có thứ gì đó giấu sau một cái
giá nhỏ phủ khăn. Nếu để ý kĩ hơn thì thấy dây dẫn đó nối với phần sau lưng
xe lăn.
“Em định làm gì vậy?”, Kazumasa hỏi Kaoruko.
Trong ánh mắt như lấp lánh ý đồ tinh quái gì đó, cô tươi cười, “Bí mật.”
Một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng Kazumasa. Anh nhìn Hoshino
nhưng cậu ta khổ sở tránh mặt đi.
Đúng lúc đó. “Ái chà, Wakaba. Cháu đến thật kìa,” bà Chizuko từ trong bếp
ra với nụ cười mãn nguyện, lại gần đứa cháu gái.
“Cháu mang quà đến cho Ikuchan,” Wakaba chìa cái túi giấy ra. “Ikuchan
đâu rồi ạ?”
“À thì, Ikuchan…” bà Chizuko nhìn Kaoruko như muốn tìm lời xác nhận.
“Chắc nó ở trong phòng trên tầng hai ấy,” Kaoruko đáp lời, rồi nhìn cái đồng
hồ treo tường. “Nó đang làm gì vậy nhỉ? Sắp đến giờ bạn bè tới rồi cơ mà,”