“Con sẽ nói với mọi người. Chị vẫn chưa chết. Vẫn sống ở nhà mình.”
Kaoruko ôm lấy con, nhẹ lắc.
“Con không cần nói đâu. Chuyện về chị con, không cần nói trên trường
nữa.”
“Được ạ?”
“Ừ, được chứ,” cô dồn mọi sức lực vào cánh tay đang ôm lấy đứa con trai
của mình.
Kazumasa thở dài, anh vẩn vơ nhìn Mizuho. Đúng lúc đó…
Gò má của con bé khẽ động. Trông như một nụ cười buồn.
Nhưng chỉ trong một thoáng. Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi.