Mizuho sống. Không muốn chị ấy chết đâu,” Wakaba vừa khóc vừa nói
nhừng lời đầy thương cảm.
Lần đầu tiên Kazumasa nghe được chuyện này. Nhìn gương mặt Kaoruko
lẫn Miharu, anh nghĩ hai người kia cũng vậy.
“Vậy sao? Ra là như vậy ư…” Kaoruko lầm bẩm.
“Bác ơi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Để Wakaba lớn hơn chút nữa, cháu sẽ
giúp bác. Cháu sẽ giúp bác chăm sóc cho Mizuho. Vậy nên, đừng giết
Mizuho. Xin bác.” Những giọt nước mắt của Wakaba rơi xuống sàn.
Một khoảng lặng trôi qua. Kazumasa cũng không nói gì. Chỉ chìm đăm đăm
vào tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy kia.
Hừ, thở ra một hơi, Kaoruko lặng lẽ hạ tay, buông lỏng con dao. Cô áp tay
trước ngực, nhắm mắt lại như để trấn tĩnh chính mình.
Rồi khi mở mắt ra, Kaoruko rời khỏi chiếc xe lăn. Cô đặt con dao lên bàn rồi
lại gần Wakaba. Quỳ xuống sàn, cô vòng tay ôm lấy con bé. “Cảm ơn cháu.”
“Bác…” Wakaba nhẹ giọng đáp.
“Cảm ơn cháu!” Kaoruko lặp lại.
“Bác ơi, ta sẽ vui vẻ đợi ngày đó đến nhé.”
Những lời của con bé khiến chung quanh như có chút an tâm hơn.
Kazumasa cũng là một trong số đó. Lúc đó anh mới nhận ra, lưng mình đẫm
mồ hôi.
“Chị ơi!” Miharu lao lại chỗ hai người.
“Em nói chuyện với Mizuho không phải là diễn kịch đâu. Chị có nghĩ những
tiếng thỉnh cầu của người tới cầu nguyện ở nhà thờ có phải là diễn kịch
không? Đến tận bây giờ, Mizuho vẫn là đứa cháu gái dễ thương của em mà.”
Kaoruko lơi lỏng cơ mặt, gật, đầu, “ Chị hiểu rồi mà.”
Cảm thấy mọi sức lực trong cơ thể dường như đã bị cạn kiệt, Kazumasa tựa
vào tường. Anh chợt nhận thấy ánh mắt Watanabe ngay bên cạnh.