“Ha, đúng nhỉ,” rồi cô chỉnh lại cái chăn đắp trên Mizuho.
“Chân bạn ấy bị tật không đi được ạ?”
Câu hỏi của cậu bé đúng là nằm ngoài dự đoán. Ra vậy, đúng là thấy người
ngồi xe lăn như vậy, cô có cảm giác người ta nghĩ đến chuyện này đầu tiên.
Kaoruko khẽ nhếch môi chuyển thành nụ cười.
“Trên thế giới này, có nhiều dạng người lắm. Có cả những đứa trẻ không bị
tật ở chân nhưng vì nhiều lý do mà không thể đi lại. Đến một ngày nào đó,
cháu sẽ hiểu thôi.”
Cô không hiểu những lời mình nói thằng bé có hiểu được chính xác hay
không. Ánh mắt ngạc nhiên của cậu bé lại hướng đến Mizuho. “Bạn ấy vẫn
chưa dậy nhỉ?”
Nghe như thể cậu bé muốn con bé mở mắt ra vậy. Cô cảm thấy vui vui.
“Ừm… chắc vậy. Hôm nay chắc cũng không dậy đâu.”
“Hôm nay sao?”
“Ừ, hôm nay đó,” Kaoruko đẩy chiếc xe đi. “Chào cháu nhé.”
“Chào cô” cậu bé đáp lại. Sau đó, Kaoruko nghe có tiếng đóng cổng.
Khi đi về phía hiên, anh mắt cô chợt chạm vào cửa sổ căn phòng Mizuho.
Dạo trước, cô có trồng chút hoa hồng trang trí ngoài rìa cửa sổ. Đó đó là quà
Kazumasa tặng sinh nhật Kaoruko. Đã bao lâu rồi anh mới có hành động đó
với cô.
Nhân đợt đó, cô bắt đầu dùng hương liệu mùi hoa hồng. Chỉ cần vài giọt
thôi, căn phòng đã đượm hương hoa rồi. Sắc mặt Mizuho cũng khá lên kể từ
đó.
Cứ vui vẻ gom nhặt từng niềm vui từng hạnh phúc nho nhỏ thôi cũng được,
Kaoruko đã nghĩ vậy. Cô chẳng chờ trông gì nhiều cả. Nếu ngày mai đến
chẳng khác gì hôm nay, cô cũng chẳng cóc gì phải bất mãn.