“Ừ. Bởi vì, có vẻ từ đó đến nay anh cũng trải qua khá nhiều chuyện đấy. Có
cuộc gặp gỡ mới mẻ nào không?” Nói thế rồi Kaoruko liếc bàn tay trái
Enokida.
Một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trên ngón áp út.
“Không phải chuyện gì đáng kể như của em đâu,” Enokida có vẻ hơi ngại
ngùng, anh bắt đầu kể về đối tượng kết hôn do người quen giới thiệu cho
mình.
Sau khi chia tay với Enokida, cô đẩy cái xe lăn đi theo con đường về. Mấy
đứa trẻ đang trên đường từ trường về nhà hớn hở rượt đuổi nhau. Có vài đứa
cũng tầm tuổi Mizuho.
Khi về đến cửa nhà, cô chợt chột dạ. Rõ ràng là cánh cửa đã đóng vào hẳn
hoi rồi lại he hé mở ra. Hôm trước, ổ khoá đã bị hỏng nên chắc gió thổi làm
cửa mở chăng. Hay là bà Chizuko đã về. Hôm nay, mẹ cô kêu có việc nên đã
quay về nhà ngoại rồi mà.
Mở hai cánh cổng ra, cô đẩy xe lăn vào trong. Đúng lúc đó cô nhìn thấy một
cậu bé lạ mặt. Cậu ta đang đứng ở lối đi vào.
Cậu bé đó vội vàng lại gần cô.
“Cháu chỉ phi chơi nhưng lỡ bị bay lọt vào trong này mất. Gọi chuông cửa
mà mãi…” nói vậy rồi cậu bé chìa ra cái máy bay giấy.
“À, ra thế,” Kaoruko gật gù.
Cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào Mizuho trên xe lăn. Trong ánh nhìn đó
không có vẻ gì là hiếu kỳ hay nghi ngại.
“Sao thế?” Kaoruko hỏi.
“Dạ… không có gì ạ.” Cậu bé đáp vậy nhưng vẫn nhìn Mizuho. “Bạn ấy ngủ
nhiều nhỉ?”
Cách nói thành thật đó như dội lại trong lòng Kaoruko.