vọng đều biến thành tuyệt vọng cả.”
“Anh có thể hiểu.”
“Nhưng thời kỳ tuyệt vọng như vậy không kéo dài,” Kaoruko nói. “Đó là
những ngày vất vả, nhưng có những lúc rất vui. Ví dụ như khi em tìm được
bộ đồ phù hợp với con gái mình chẳng hạn. Khi mặc thử cho nó và thấy sao
lại khéo vừa đến thế, những lúc như thế con bé cũng vui lắm. Em có thể hiểu
qua sắc mặt, huyết áp và cả mạch đập của con bé.”
“Hả”. Enokida tỏ vẻ quan tâm.
“Đương nhiên,” Kaoruko nói tiếp. “Có người cũng bảo là do em tưởng
tượng ra mà thôi. Một dạng tự thoả mãn bản thân.”
“Nếu người ta nói vậy, em nghĩ sao?” Enokida hỏi.
Kaoruko dang hai tay ra, nhún vai.
“Em chẳng nghĩ gì cả. Em chẳng cần phải thuyết phục những người đó làm
gì. Có lẽ những người đó cũng chẳng cố thuyết phục em làm gì. Thế giới
này không cần cứ phải đồng tâm đồng ý, thậm chí không nên như thế, em
nghĩ vậy đấy.”
Dường như những lời của cô có vẻ hơi mơ hồ, Enokida ngẫm nghĩ một lúc.
Điểm thành thật nhưng không gây khó dễ này vẫn y như trước.
Cuối cùng, anh ta mấp máy môi, “Điều bác sĩ mong mỏi là hạnh phúc của
bệnh nhân. Nhưng nó là thứ đến từ nhiều hình dạng, không có chuyện ép
buộc vào một khung nào cả. Hiện tại, nếu em thấy hạnh phúc, anh không có
gì phải phàn nàn. Nên anh đã nghĩ phải hỏi chuyện em. Giờ em không thấy
cần thứ gì. Có lẽ em sẽ không đến phòng khám của anh nữa nhỉ?” Những lời
đó như có cả chút an tâm lại như có chút gì buồn buồn trộn lẫn.
Kaoruko cầm tách trà.
“Em ổn rồi mà. Em còn muốn hỏi chuyện của bác sĩ cơ.”
“Chuyện của anh sao?”