Cứ như thế, buổi kiểm tra thẩm định chết não đầu tiên kết thúc. Mọi điều
kiện đã hội tụ đủ.
Kazumasa quay về nhà ngay lập tức, sáng ngày hôm sau, anh lại đến bệnh
viện. Vẫn còn hai tiếng nữa mới tới thời điểm diễn ra thẩm định lần hai. Cơ
thể Mizuho vẫn được đặt nằm thẳng trong phòng bệnh hôm qua. Trong khi
anh còn đang ngắm nghía gương mặt say ngủ của con gái, bà Chizuko đã
mang Ikuto tới, ông ngoại Shigehiko cũng đi cùng. Ba người đều mang vẻ
mặt đau buồn, nhưng không hề có dấu hiệu của nước mắt.
Một lúc sau, Miharu và Wakaba cũng tới. Wakaba lại gần giường, đặt tay lên
ngực Mizuho. Kazumasa nhớ lại hôm Kaoruko buông dao xuống, Wakaba
đã nói khi lớn lên sẽ giúp đỡ chăm sóc Mizuho thế nào.
Không thấy Kaoruko đâu. Nhưng chẳng ai hỏi han gì về chuyện đó. Có vẻ
như mọi chuyện cô ấy đã nói cả qua điện thoại. Miharu cũng đã trò chuyện
với anh như thế.
“Có vẻ như chị ấy đang tranh cãi nảy lửa với bên nhà tang lễ. Chị ấy cứ
khăng khăng ngày từ trần là 31 tháng Ba. Nhưng bên nhà tang lễ muốn làm
chuẩn theo biên bản tử vong kia.”
“Con bé đó bướng bỉnh lắm,” bà Chizuko thở dài. “Có nói rằng bản thân đã
chăm sóc Mizuho hẳn hoi, giờ có đến bệnh viện cũng vô nghĩa nên chẳng
chịu đi.”
Đúng là quá bướng rồi, Kazumasa ngẫm ngợi. Có lẽ cô ấy cho rằng một khi
đã đồng ý chứng kiến kiểm tra lần hai, tức là cô ấy chấp nhận ngày tử vong
là do nhà nước đưa ra.
Có tiếng gõ cửa, một người đàn ông mặc blu trắng bước vào. “Chúng tôi sẽ
tiến hành kiểm tra thẩm định chết não lần hai,” anh ta lễ phép nói.
Từ trong phòng bệnh, chiếc băng ca mang Mizuho đi. Không có ai theo dõi
buổi thẩm định lần này. Một khi đã xác định là chết não, Mizuho sẽ bị coi là
chết, mọi người sẽ tiến hành duy trì thể trạng cho việc cung cấp nội tạng.
Đây là lần cuối cùng có thể gặp con bé trong tình trạng còn sống.